Nghề đan đát và khép cối xay ở Bình Định xưa

   Ngày nay hầu như không còn chiếc cối xay lúa trong đời sống nông thôn có chăng còn sót lại vài chiếc ở một số nơi thích trưng bày triển lãm những đồ cổ mà thôi. Con gái tôi và nhiều bạn trẻ khác nơi thành thị chắc chắn sẽ phải thiệt thòi khi không có cái cảm giác xay lúa ù ù mỗi sớm mùa đông.

 

Nghề đan đát và khép cối xay ở Bình Định xưa

                                                                                         Mai Thìn

Cũng như các vùng nông thôn khác ngày xưa người dân Bình Định hầu như ai cũng biết chẻ tre vót nan và đan đát. Những lúc nông nhàn họ thường tự đan đát các loại nông cụ để sử dụng trong nhà như: nong nia rổ rá dần sàng thúng mủng hoặc gàu tác nước và các loại giỏ như giỏ bậu (có nơi gọi giỏ bội là loại to nhất để đựng cỏ đựng rơm) giỏ gánh phân gánh mạ hoặc giỏ mồm (dùng để bịt mõm bò trâu cho khỏi ăn bậy) giỏ heo (để nhốt gà và heo con) rọ heo (thon dài để nhốt vừa khít một con heo). Mùa mưa thì thường đan đó đan lờ bện dẹp… những vật dụng dùng để đón bắt tôm cá.

 

Trong các sản phẩm trên dễ nhất là đan các loại giỏ nhưng nếu không khéo thì khâu bẻ “bồ lương” (làm vành giỏ) thường hay bị lỗi. Thuở nhỏ tôi vẫn thường hay mắc cái lỗi này khi vót tre làm các loại giỏ mòm cho đàn bò trong nhà.

 

Khó nhất là đan gàu tác nước và các loại dần sàng. Để làm các sản phẩm này cần phải chọn loại tre tốt già vừa tầm thường mọc ở bờ sông mới có thể vót được sợi nan dẻo mềm và độ bền cao. Nan để làm dần sàng phải là loại nan cật vót nhỏ đều tăm tắp như tăm mới có thể cho ra những chiếc dần sàng có lỗ vừa lọt hạt tấm hạt mảy.

 

Gần nhà tôi thuở nhỏ ở gần Văn Miếu có ông Bốn Ngư là người có tài đan đát và làm cối xay chuyên nghiệp. Các loại thúng mủng dần sàng của ông không chỉ bền mà còn rất thanh mảnh được nhiều người ưa chuộng. Không chỉ người trong làng mà bà con làng bên như Vạn Thạch Bắc Thuận Đại Hoà cũng tìm sang đặt cho ông Bốn Ngư làm mới yên tâm hơn là mua ở chợ Gò Găng.

 

Ngoài đan đát phục vụ bà con trong thôn ông Bốn Ngư còn có tài làm cối xay lúa. Ở quê tôi người ta gọi công việc này là “khép cối xay lúa”. Khép là công việc sắp xếp khép các “răng” cối xay sao cho hai bộ “răng” của thớt trên và thớt dưới của cối xay lúa vừa khớp nhau. Khi xay hạt gạo không sống (bóc hết vỏ trấu trắng tinh) mà cũng không gãy không vụn hạt tấm hạt mảy. Đây là công đoạn khó nhất của nghề khép cối xay lúa đòi hòi không chỉ sự khéo léo con mắt tinh tường mà còn phải có đầu óc tính toán thông thạo cơ học như bây giờ. Cũng có nhiều người làm xong bỏ lúa vô xay thử thì lúa nghẹn không ra trật cẳng ngõng hoặc lúa sống gạo mẻ…

 

Hồi nhỏ những trưa nắng khan tôi vẫn thường sang nhà ông Bốn Ngư để ngồi xem ông khép cối xay lúa nhưng cái đoạn ông trộn phân bò tươi với nhớt bồ lời mà bôi vô lưng vô mủng cối xay thì tôi bỏ chạy. Thích thú nhất vẫn là lúc được ông nhờ phụ chẻ mấy cái “răng” cối xay. Để làm “răng” cối xay phải chọn loại gỗ cứng lâu mòn cưa từng khúc độ 10 15 phân rồi dùng rựa hoặc chàng mà xắn ra từng mảnh vuông dày và nhỏ bằng 1/3 chiếc vở học trò trăm trang. Trước khi khép cấy “răng” cối xay người ta phải đan hai thớt cối xay bằng tre. Thớt trên có hai tay quay và miệng cối xay. Thớt dưới phải gắn liền với mủng (bụng) rồi chân cối xay chính giữa nhất thiết phải có cái cẳng ngõng để làm điểm tựa khớp hai thớt lại với nhau khi xay.

 

Trước khi tra khép “răng” người ta phải nhồi đầy đất sét dẻo vào hai thớt cối xay rồi mới bắt đầu găm từng chiếc “răng” vào theo vị trí xoay vòng tròn đều trên hai mặt mâm. Mỗi chiếc “răng” được cấy ngập sâu vào đất sét chỉ lòi ra một khoảng nhỏ độ nửa phân để khi xay vừa đủ làm bong vỏ trấu mà không làm gãy làm nát hạt gạo. Chiếc cối xay tốt là khi xay sẽ cho ra hạt gạo trộng trắng tinh ít tấm mà quay nhẹ nhàng. Chỉ đến khi “răng” mòn đến lợi mới phải nhờ đến ông Bốn Ngư đến cạy đất sét ra mà khép lại bộ răng khác.

 

Ngày nay hầu như không còn chiếc cối xay lúa trong đời sống nông thôn có chăng còn sót lại vài chiếc ở một số nơi thích trưng bày triển lãm những đồ cổ mà thôi. Con gái tôi và nhiều bạn trẻ khác nơi thành thị chắc chắn sẽ phải thiệt thòi khi không có cái cảm giác xay lúa ù ù mỗi sớm mùa đông. Còn nghề đan đát thì vẫn được duy trì và trở thành một trong những nghề phụ góp phần tăng thu nhập trong đời sống của người dân nông thôn. Ở huyện An Nhơn có những làng làm nghề đan đát đạt đến gần như chuyên nghiệp như: thôn Quan Quang (xã Nhơn Khánh) thôn Đông Lâm (xã Nhơn Lộc)… Riêng ở thôn Đông Lâm nghề này đã thu hút khoảng 200 hộ dân tham gia và UBND xã Nhơn Lộc cũng đã xây dựng dự án đầu tư để củng cố làng nghề đan đát Đông Lâm tiến tới sản xuất những mặt hàng có chất lượng cao hơn.

 

(Gian hàng đan đát tại Hội Làng nghề truyền thống và Ẩm thực Festival Tây Sơn – Bình Định 2008. Ảnh: maithin)

 

 

Ở nhiều địa phương khác trong tỉnh nghề đan đát cũng đã được duy trì tốt như: thôn Trung Chánh (xã Cát Minh huyện Phù Cát) có hơn một nửa số dân trong thôn với gần 1.400 lao động tham gia. Người dân 2 thôn: Vĩnh Lý Vĩnh Nhơn (xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ) cũng giữ được nghề này bằng cách đảm bảo cung cấp sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Hiện 2 thôn này có khoảng 140 hộ với hơn 250 lao động gắn bó với nghề đan đát nong nia sàng thúng gàu sòng tát nước rổ… được tiêu thụ ở chợ Phù Mỹ và các vùng lân cận.

 

Nếu ở các địa phương vùng nam Bộ người ta dùng bẹ chuối hoặc cọng bèo để đan đát thì ở Nhơn Thành cũng như Bình Định hầu hết vật liệu cho nghề đan đát đều bằng tre. Cho nên ngay tại thôn Chánh Thiện xã Mỹ Chánh Phù Mỹ cũng đã hình thành một chợ chuyên bán tre nhóm 5 ngày một phiên để phục vụ cho nghề đan đát và các nghề phụ khác.

 

Để tăng cường phát triển nghề đan đát UBND tỉnh Bình Định đã có quy hoạch phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó các làng nghề đan đát ở thôn Đông Lâm (xã Nhơn Lộc) thôn Quan Quang (xã Nhơn Khánh) thôn Vĩnh Lý và Vĩnh Nhơn (xã Mỹ Tài) sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015 theo mục tiêu: bảo đảm phát triển hiệu quả bền vững; phát triển ngành nghề gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các sản phẩm và phát triển du lịch. Đây là một hướng đi đúng. Chỉ có như thế mới mong duy trì nghề đan đát vì không thể chỉ bó hẹp trong những sản phẩm bằng tre phục vụ nông nghiệp nông thôn mà nghề đan còn có thể tạo ra nhiều mẫu mã mặt hàng phục vụ du lịch và đời sống phố thị bằng nhiều vật liệu thanh nhã như bẹ chuối cọng bèo… những thứ vẫn có nhiều ở làng quê Bình Định.

 

Trong dịp Festival Tây Sơn – Bình Định 2008 nghề đan đát của huyện An Nhơn cũng có hẳn một gian hàng để giới thiệu sản phẩm tại Hội Làng nghề truyền thống và Ẩm thực thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong cả nước.

 

MT  

 

 

(Xay lúa. chụp từ tranh của hs Chơn Hiền. ảnh maithin)

maithin

Cảm ơn bạn đã góp ý.

Cũng có thể tôi nhầm giữa Phù Mỹ và An Nhơn vì cái ảnh này chụp đã hơn 1 năm rồi.

Tôi sẽ xem lại và sẽ sửa.

maithin

cháu

(Gian hàng đan đát của huyện An Nhơn tại Hội Làng nghề truyền thống và Ẩm thực Festival Tây Sơn – Bình Định 2008. Ảnh: maithin)

-----------
Chú ơi chú! cái cô và chú đang ngồi trong hình đan rỗ là cùng quê Phù Mỹ với cháu mà chú!? Như thế gian hàng này là gian hàng của huyện Phù Mỹ mới đúng chớ chú?
Chú xem lại chứ chú lộn rồi đấy chú! Không phải gian hàng đan đát của huyện An Nhơn đâu chú!?