Dấu tích Đền Văn Bình Định , kỳ V (Trích từ sách Làng ven thành của Mai Thìn)

5 . Văn Miếu và Văn Chỉ Bình Định

Trong một bài viết về Văn Miếu, Văn Chỉ ở Bình Định, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn cho rằng: “Nếu có thể ví Trường Thi Bình Định là một vầng trăng thì Văn Miếu, Văn Chỉ ở Bình Định là 7 ngôi sao, là dãy “thất tinh” mà ngư dân Bình Định gọi một cách nôm na là “chùm sao bánh lái” vận động xung quanh, bám sát vầng trăng ấy nhằm mục tiêu khuyến học, rèn luyện nhân tài, nhân cách cho xứ sở này[1]. Và cũng trong bài viết này, ông Vũ Ngọc Liễn cung cấp tư liệu về 6 Văn Chỉ của Bình Định như sau:

1. Văn Chỉ huyện Tuy Phước: toạ lạc tại thôn Trung Tín, tổng Nhơn Ân (thuộc thị trấn Tuy Phước hiện nay). Văn Chỉ xây dựng năm Thiệu Trị thứ 7 (1847), do Văn  thân trong huyện thiết lập. Vị Chỉ trưởng cuối cùng của Văn Chỉ Tuy Phước là cụ Tú Trần Trọng Giải [2].

2. Văn Chỉ hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ: toạ lạc tại thôn Vạn Thiện, tổng Trung Bình, huyện Phù Mỹ. Nguyên trước kia đây là Văn Chỉ huyện Phù Ly, xây cất trong niên hiệu Minh Mạng. Nghĩa là có trước Văn Chỉ Tuy Phước cách một đời vua.

3. Văn Chỉ phủ Hoài Nhơn: toạ lạc tại thôn An Hội (dân địa phương gọi là thôn Yên Hội), tổng Qui Hoá, do Văn thân hai huyện Bồng Sơn và Hoài Ân xây cất năm Tự Đức thứ 20 (1867).

4. Văn Chỉ phủ An Nhơn: toạ lạc tại thôn Chánh An, tổng Phú Phong. Do Văn thân hai huyện Tuy Viễn và Bình Khê xây cất năm Thành Thái thứ 12 (1900).

Về sau vì “vật đổi sao dời” cho nên từ cơ sở Văn Miếu (ở Nhơn Thành) và 4 Văn Chỉ nói trên đã diễn biến như sau:

-  Văn Chỉ hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ nằm ở thôn Vạn Thiện (Phù Mỹ) trở thành Văn Chỉ riêng của huyện Phù Mỹ; Văn thân huyện Phù Cát được giao quản lý Văn Miếu Vĩnh Lại của tỉnh đồng thời là Văn Chỉ của huyện chứ không xây cất thêm.

  • Văn Chỉ phủ Hoài Nhơn tách đôi thành hai Văn Chỉ huyện.
  • Văn Chỉ huyện Hoài Ân nằm nguyên địa chỉ cũ (thôn An Hội), cụ cử nhân Huỳnh Xước (tục gọi là cụ Cử Xước) là vị Chỉ trưởng cuối cùng của Văn Chỉ Hoài Ân.
  • Văn Chỉ huyện Hoài Nhơn thì xây cất mới tại thôn Phụng Du.
  • Văn Chỉ phủ An Nhơn được tách đôi thành hai Văn Chỉ huyện. Văn Chỉ huyện An Nhơn xây cất ở thôn Phụ Ngọc (An Thái); Văn Chỉ huyện Bình Khê xây cất tại bến Cây Me, cũng gọi là “bến Văn Chỉ”, gần tháp Dương Long.

Như vậy tuy Văn Chỉ hai huyện Phù Cát, Phù Mỹ có tách đôi, nhưng không xây cất thêm nên không có địa chỉ mới. Hai huyện An Nhơn và Bình Khê khi tách đôi vì có xây cất thêm nên xuất hiện địa chỉ mới. Hai huyện Hoài Nhơn và Hoài Ân sau khi tách đôi cũng thêm địa chỉ mới. Và thế là toàn tỉnh Bình Định gồm 7 phủ huyện, nơi nào cũng có Văn Chỉ (6 Văn Chỉ, 1 Văn Miếu).

Hiện nay, hầu hết các Văn Chỉ trong tỉnh đều đổ nát, chỉ riêng Văn Chỉ huyện Tuy Phước là vẫn còn duy trì, và đã qua nhiều lần trùng tu, phục chế.

Văn Chỉ Tuy Phước được xây dựng từ năm 1843, tức là vào Thiệu Trị tam niên (Thiệu Trị năm thứ 3) thuộc thôn Trung Tín, tổng Nhơn Ân, phủ Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay thuộc thị trấn Tuy Phước). Điều này được xác tín thêm qua tư liệu thơ xướng họa của các vị nho sĩ Tuy Phước được ghi lại trong tập san Văn Chỉ như sau:                    Tưởng Khổng Tử dựng xây Văn Chỉ

                    Năm khánh thành một tám bốn ba.

Người có công lập Văn Chỉ Tuy Phước là cụ Lê Đại Cang, từng giữ chức Tổng đốc triều Gia Long đến Thiệu Trị. Từ 1841, sau khi về hưu ở quê nhà, cụ Lê Đại Cang đã bỏ tiền xây dựng Văn Chỉ, đến 1843 thì xây xong. Với uy tín của mình, cụ Lê Đại Cang đã tập hợp tất cả nho sĩ Tuy Phước và lập ra hội viên của Văn Chỉ, bầu Ban trị sự (ban điều hành) với thành phần gồm: chánh, phó Văn Chỉ, dưới có thư ký, tự thừa và hội viên. Ban trị sự có trách nhiệm điều hành các buổi lễ tại Văn Chỉ, quyên góp tiền của, thu hoa lợi ruộng đất để hương khói và duy trì hoạt động. Quy định hàng năm có hai kỳ tế lễ tại Văn Chỉ, sau lễ có tổ chức hát xướng, hoặc bình giải thơ phú. Người làm chánh Văn Chỉ đầu tiên là cụ Đào Phan Duân, người thôn Biểu Chánh,  tổng Thiều Quang, phủ Tuy Phước. Ông thi đậu Cử nhân, thứ 6/19 tại trường thi Bình Định khoa Giáp Ngọ (1894) và đậu Phó bảng thứ 7/12 (Tiến sĩ xuất thân, như tiến sĩ bây giờ) khoa Ất Mùi 1895.

Từ khi thành lập 1843 đến trước 1945, Văn Chỉ Tuy Phước hoạt động liên tục, thu hút nhiều nho sĩ trong vùng tham gia. Giại đoạn từ 1945 - 1954, Văn Chỉ trở thành trụ sở làm việc của chính quyền cách mạng huyện trong những ngày đầu khởi nghĩa, rồi bị tháo dỡ do chính sách tiêu thổ kháng chiến. Đến năm 1957, hai ông: Cử nhân Trần Đình Tân, hiệu Hà Trì, nguyên Thương tá tỉnh vụ và cụ Nghè  Đào Thuyên, hiệu Trúc Giang, nguyên cựu Chánh Văn Chỉ đã tập hợp các vị thân hào nho sĩ Tuy Phước quyên gọp tiền của để xây dựng lại Văn Chỉ và duy trì hoạt động cho đến năm 1975. Từ 1975 đến năm 1999, Văn Chỉ bị bỏ hoang, đổ nát. Năm 2000 chính quyền tỉnh Bình Định đã có quyết định xếp hạng di tích cần phải bảo vệ và cho trùng tu thành Văn Chỉ như hiện nay.

(Còn nữa)