TRUYỆN NGẮN LŨ CỦA LƯU THỊ MƯỜI

LỜI BÌNH TRUYỆN NGẮN LŨ CỦA LƯU THỊ MƯỜI/ 16.12.2017

Lê Hoài Lương

Đó là cận cảnh một ngôi nhà ở nông thôn trong bão lũ, bên sông nước lên trong mưa như trút, với thủy điện xả lũ, và cả vỡ đê. Nước dâng cao rất nhanh, trong cái tao tát bất lực của đám gà, trong sợ hãi tuyệt vọng của con heo “của để dành” cho tiền học thằng con… Một người đàn bà mỏng manh chống chọi với cuộc tấn công lạnh lùng cuồng bạo của nước dâng, chập choạng vào đêm tối.

Truyện là những diễn biến gấp gáp, đặc tả cuộc chiến sinh tồn ấy của người đàn bà. Hẳn nhiên chị sẽ thất bại, những tính toán, những gắng gỏi của chị nhanh chóng bị hạ gục. Giờ phút tuyệt vọng, chị được người đàn ông hàng xóm bơi qua giải cứu. Chị sống sót, gặp lại con, dù nước đã ngập chấm mái nhà. Một đặc tả ấn tượng về thảm họa bão lũ đã thành thời sự nóng bỏng hàng năm.

Nhưng còn cơn lũ khác: cơn bão lũ của đời người, phận người đàn bà. Những người đàn bà đơn thân nuôi con. Những khao khát một mái ấm cho con có cha. Những khát thèm một cánh tay, vồng ngực đàn ông. Những tủi nhục ê chề. Những hệ lụy khôn lường cha dượng con gái… Cơn lũ thật và cơn lũ phận đàn bà đan cài, dồn nén. Tất cả đã đẩy đến tận cùng. Thân phận và bản năng sinh tồn.

Trong tột cùng tuyệt vọng của kiếp phận đàn bà, sự vượt qua, sống sót của người nữ trong ấm áp tình của đứa con trai, và cả người đàn ông nữa, là đốm sáng nhân văn của truyện.

Đề tài đàn bà với mọi cung bậc kiếp phận, là mảng khai thác nhiều thành công của cây bút nữ Lưu Thị Mười lâu nay. Lần này, thực trạng lũ dâng kinh hoàng, gấp gáp nhịp văn cùng cơn bão lũ tư duy, đã tạo nên một áng văn liền mạch, có sức công phá, ám ảnh. Đây là một truyện ngắn hay từ sự đan cài 2 chủ đề nhuần nhuyễn, ấn tượng./.

 

Đọc truyện ngắn Lũ của Lưu Thị Mười

---

Nguyễn Hiệp

 

          Một truyện ngắn cảm động,  "Lũ" làm cho người đọc phải tự hỏi : Đây có phải tận cùng của cuộc sống khổ nhọc không ?! Và nữa, trong tất cả các thân phận phụ nữ nghèo miền Trung thì thân phận của bà mẹ được cứu sống trên nóc nhà sau cơn lũ này đã chạm tới đáy cùng của nỗi cô đơn chưa ?

 

          Sở dĩ có những câu hỏi đó vì người có đầu óc tưởng tượng giỏi cỡ nào cũng không hình dung được một đời sống cùng cực như thế, một hoàn cảnh cùng cực như thế. Câu chuyện trong truyện ngắn này lấy nhiều nước mắt của người đọc nhưng đằng sau nó còn có gì nữa không ? Có ! Ngoài chất nhân văn nó còn là một tiếng kêu cứu thống thiết, nó không có gì to lớn cả nhưng nó đánh thức con người bằng những cơn quặn lòng, những niềm thương đến đứt ruột đứt gan. Xét cho cùng mục đích của văn chương cũng chỉ là giúp chúng ta hiểu thấu về con người và truyện ngắn Lũ đã làm được điều đó ở một số khía cạnh, kể cả những điều mong manh, cả những điều không nói ra được thành lời nơi tâm hồn con người.

 

          Tôi không biết tác giả Lưu Thị Mười là ai, hình như chỉ đọc loáng thoáng đâu đó truyện Trăng Khóc thì phải, nhưng đến truyện ngắn này thì tác giả thật sự thuyết phục được tôi. Từ cách chọn đề tài đến cách viết có nhạc có văn, từ việc xử lý bố cục đến việc nhấn mạnh chi tiết, đào sâu tâm lý nhân vật, từ những hiểu biết về con người đến sự rộng lượng với cuộc đời, từ tình yêu đến những thứ na ná tình yêu... Tất cả nơi tác giả này đều cho phép tôi nghĩ đến một bút lực mạnh mẽ, dài hơi và có khả năng có những tác phẩm lớn bởi sự nhạy cảm với ngôn ngữ mà tác giả đã thể hiện.

 

          Chỉ một điều nho nhỏ hơi tiếc là về cuối truyện, ở đoạn nối tiếp với phần mở, tác giả hơi bị đuối không đẩy nổi thành một "cao trào" bi thương hoặc vỡ òa hoặc điếng tê. Tuy vậy, tuy phần kết chỉ như con sóng hạ xuống trườn nhẹ vào bờ, nhưng cũng có thể nói đây là một truyện ngắn hay.

 

 

Truyện ngắn LƯU THỊ MƯỜI

 

Má! Má ơi! Tỉnh dậy đi má ơi! Lũ rút hết rồi. Con về rồi đây! Rõ ràng chị nghe tiếng thằng Nghiệp. Rất rõ. Muốn nhoẻn một nụ cười cho con yên tâm mà không thể. Mắt nặng trĩu. Tiếng còi hú của xe cấp cứu rợn người. Cái băng ca lạnh toát dưới lưng. Lạnh hơn cả cái đêm chị dầm mình trong lũ. Chị cảm nhận được hết. Nhưng chị mệt quá.  Rũ người lắm rồi. Trụ gần hai ngày đêm. Không ngủ. Một gói mì tôm. Và bao lo lắng. Thần kinh chị như căng ra. Sắp không đương đầu nổi. Má ngủ một chút thôi. Một chút thôi con trai à. Rồi má dậy. Ừ. Lũ đã rút. Đã rút hết rồi, đúng không? Má ngủ một chút thôi. Con nhé!

Chị thần người bên bờ sông. Dòng sông Côn ngày thường dịu dàng, êm ả, trầm mặc nay gồ ghề, hung dữ và bạo tàn như một quái thú hung hãn muốn nuốt chửng bao sinh linh. Nước cuồn cuộn chảy. Sủi bọt ngầu đục. Thật ra nước sông dâng cao mấy bữa nay rồi. Không ai không biết. Mùa này thì năm nào nước cũng dâng cao. Có chi mà lạ! Mưa gió xối xả thì năm nhiều năm ít. Cũng không phải là chưa từng trải qua. Và xả lũ cũng thi thoảng chứng kiến. Nên lần này, đài báo, loa phát thanh réo gọi í ới về bão số 12. Có ai dám xao nhãng thờ ơ đâu. Heo gà, thức ăn, đồ đạc, lương thực... được dọn dẹp lên cao. Từ sáng đã cùng nhau nghỉ đồng, nghỉ rẫy, nghỉ giăng lưới để dọn dẹp mà. Nhưng chưa năm nào như năm nay. Chưa đợt nào lũ về nhanh và khủng khiếp như đận này, tại làng này.

          Mưa vẫn điên cuồng trút xuống. Chưa có tín hiệu ngừng. Chị chạy vô sân. Khi trưa, thằng cháu trai trong làng tranh thủ chạy ra giúp chị dọn dẹp một số thứ linh tinh. Kê bàn ghế, giường, tủ, ti vi, và mấy thứ nặng nề chị không một mình làm nổi. Xong việc, nó ngần ngừ, hay dì khóa cửa lại, vào trong làng ở với bọn con, mai về, đêm hôm lỡ nước lớn, đàn bà một mình, xoay chuyển thế nào. Thôi, chắc cũng như mọi năm, cùng lắm nước vào nhà, sáng mai lại rút, dì ở nhà trông chừng chứ ai bỏ nhà, bỏ cửa vậy con. Còn con ỉn sắp đẻ và đàn gà nữa... Thằng nhỏ ngần ngừ rồi cũng ba chân bốn cẳng lo về vì vợ mới sinh. Chị cũng không nghĩ lũ kinh hoàng đến mức này. Chưa từng có trong gần ba mươi năm cuộc đời từ khi chị chọn nơi này tá túc.

          Mưa ầm ầm, ào ào. Điện đã cúp hơn một ngày nay. Khi nước tràn qua đường lúc ba giờ chiều thì chị coi như không gặp gỡ, nhờ cậy được ai. Dắt con heo vào nền phòng khách cao nhất cùng mình. Mở cổng chuồng gà để tụi nó tự bay tìm chỗ trú nếu nước ngập. Nước ồ ạt vào sân. Ban đầu chị còn dọn dẹp củi, và bịt lại cái giếng. Ba mươi phút sau thì củi trôi tung tóe khi nước ngập sân, ngập giếng, lên hè. Chị hốt hoảng chạy vội vào nhà, vơ vội mấy chỉ vàng dành dụm bao năm và hơn năm trăm ngàn phiên chợ trước bán ớt để dành tuần này thằng Nghiệp về cho nó nộp tiền học, tiền bảo hiểm.

Nước vẫn lên nhanh không tin nổi. Năm giờ chiều. Nước lém mép nhà. Chị vội vàng kê nồi lên bàn, thổi củi bắc miếng cơm vì sáng giờ chỉ ăn tạm gói mì tôm. Rang vội chảo đậu phộng. Cơm vừa chín, thì nước cũng đã ngang gối. Chị loay hoay trèo lên cái giường đã kê gạch cao một mét. Con ỉn la éc éc bên tai, không nỡ bỏ mặc. Chưa nói nó còn là hi vọng cho cái tết của mẹ con chị, và sách vở cả năm cho thằng Nghiệp. Hì hụi trèo xuống, xoay sở đẩy con ỉn lên cái bàn gỗ. Vừa lên được cái bàn thì nước đã tăng thêm hơn hòn gạch nữa. Ngập chân giường. Chị nhắc nồi cơm lên bàn, định bụng sẽ cột vào bì treo lên cửa sổ nếu cần cầm cự lâu với lũ. Sực nhớ, chị trèo xuống bàn, vớ cái chai nhựa đang trôi lềnh bềnh trong nhà. May cái phích nước kê trên nóc tủ thờ còn quá nửa. Chị chắt vội vào chai. Vừa chắt vừa run cầm cập. Quần áo ngấm nước ướt sạch. Rối quá không nghĩ đến chuyện lấy vài cái đồ dài quăng lên cao để thay. Giờ mở tủ ra thì chắc cũng ngấm ướt hết rồi. Huống chi tủ đã được cột chặt để kê đồ lên đó. Nước lại thốc vào nhà. Cái bàn cũng đã thất thủ rồi. Chị leo từ bàn nhoài người qua giường. Giường được kê cao hơn bàn vài tấc. Nếu ngập cả giường thì chị cũng chưa nghĩ cách nào. Đằng nào cũng phải ăn một chút để cầm cự. May mà trời vẫn còn sáng nhờ nhờ. Nước dâng lên nữa. Con ỉn đứng trên bàn cao mà hai chân cũng đã ngập nước. Nó bắt đầu hoảng sợ. Nhìn chị và kêu inh ỏi. Chị chẳng thể làm gì nữa rồi. Con ỉn bắt đầu rối, nhảy nhót, xoay trở linh tinh để tìm lối thoát. Bốn bề là nước. Thoát làm sao? Nồi cơm chưa kịp ăn bị nó hất văng xuống nước. Coi như nhịn suốt đêm nay. Nước vẫn đang lớn nhanh. Chị lạnh run cầm cập. Cởi vội cái áo ra vứt lên giường. Lấy tấm ga mỏng có sẵn quấn quanh cho đỡ run. Còn hai tấc nữa là ngập giường. Nếu ngập luôn giường thì xác định ngâm mình trong nước đêm nay. Còn nếu sau đó nước vẫn tiếp tục lớn nhanh như chiều giờ thì... Chị không dám nghĩ tiếp. Trời bắt đầu nhá nhem. Không dám bật đèn pin vì tiết kiệm. Cái giường nhỏ 1,2 mét bề bộn đủ thứ cần thiết.

          Sau trận lũ này là mất hết. Mất hết. Chị tái tê nhìn nước ngập từng thứ từng thứ một. Những thứ mà mẹ con chị tằn tiện, dầm mưa dãi nắng để có. Trời đã tối hù. Gió thét ù ù bên ngoài. Căn nhà vặn mình răng rắc. Nó cũng gồng mình chống chọi, như chị. Bờ đê vỡ một mảng điên cuồng gào thét. Tưởng tượng cũng không ra nước lên nhanh đến thế. Chỉ một buổi chiều nay. Vỡ đê, tháo đập, xả lũ. Trở tay không kịp... Trời lại chẳng thương tình còn mang mưa gió dữ dằn hùa vào làm tình làm tội.

Tiếng điện thoại réo vang. Chị mừng rơi nước mắt. Chụp lấy cái điện thoại trên giường. Chắc chắn là thằng Nghiệp! Chờ tin nó từ chiều giờ mà không thấy tăm hơi. Cứ lạy trời thằng nhỏ đừng gan liều vì thương má mà bơi ngang bờ tràn để về. Có qua được bờ tràn cũng không thể vượt mảng đê vỡ. Hôm nay cuối tuần, thông lệ nó sẽ về.  Nước thế này mà nó liều lĩnh thì chỉ có chết. Thằng Nghiệp gào trong điện thoại. Má, có sao không? Nước tới đâu rồi. Con được cho nghỉ học chiều nay nhưng không qua được bờ tràn. Đê vỡ, má có làm sao không. Má đang ở chỗ nào? Còn cầm cự được không? Má ơi! Nó gọi sao mà thắt ruột! Má không sao, nhưng đồ đạc mất hết rồi con. Mọi thứ. Má... Chưa kịp nhắn con thêm câu nào thì điện thoại tắt ngấm vì hết pin...

          Nước hình như vẫn đang lên nhanh. Chị quét đèn pin. Con ỉn sợ hãi rống lên từng hồi nghe xé ruột... Vì đói và vì nước đã ngập ngang bụng nó. Chị lên tiếng cho nó đỡ sợ. Và chị cũng đỡ sợ. Nhưng ỉn hình như không còn chịu nổi. Mưa vẫn đang thét gào. Bục... Chị nghe tiếng cánh cửa bị mở toang vì nước thốc vào. Nước đã lên hai phần ba cửa chính. Chị rọi xuống chân mình. Nước lấp liếm. Vài phân nữa là ngập tràn lên giường. Con ỉn la hét rồi loay hoay thế nào rơi tỏm xuống nước. Chị nghe tiếng nó cố bơi về phía cửa. Bơi đi đâu khi bên ngoài là mênh mông nước?

Mưa vẫn không ngớt. Chị đảo quanh. Chỉ còn chỗ duy nhất là đu lên cửa sổ nếu nước ngập tiếp. Chị soi đèn pin xuống dưới chân giường định kéo theo cái áo ướt lúc nãy để tròng vào. Hai con rắn lục xanh rì đang thao láo cuộn tròn trên đó. Chị hét lên. Cái đèn pin rơi tỏm. Một mình với bóng đêm. Lũ. Nỗi sợ hãi. Và gió gầm gào ngoài kia.

Nước chắc đã cao đến cổ. Giờ này thì chẳng mong ai có thể tới đây. Có ca nô cứu hộ cũng không thể qua được bờ đê. Những căn nhà ven đê như chị thì có mười mấy hộ nhưng họ cũng đang dở sống dở chết thế này. Cùng lắm nhà có đàn ông thì giúp nhau trèo lên mái. Cũng chẳng ai giúp được chị lúc này! Chị bậm chặt môi, dò dẫm từng song cửa, đu người lên bậc đầu tiên của cửa sổ. Rồi níu tay đến bậc cuối cùng. Nước ngấp nghé bên dưới. Tay chị mỏi nhừ. Buông cũng chết. Mà không buông thì cũng sắp hết đường. Mưa vẫn gào. Gió vẫn rú. Chị treo người bên cửa sổ. Không biết cách nào để leo lên được mái nhà, chỗ cao nhất có thể tạm trú lúc này...

Khi nào nước  sẽ rút? Chị có còn cơ hội gặp lại thằng Nghiệp?

Có tiếng khua nước bên ngoài? Chị không nhìn thấy gì hết. Nhưng rõ ràng là thế! Hay cây gỗ mục nào đó đập vào làm lóe lên hi vọng cho chị? Tiếng rẽ nước rõ ràng hơn, tiến về phía cửa nhà chị... Và ánh sáng đèn pin lia lia trên đầu.. Ai? Tui. Em đang ở chỗ nào? Thấy rồi. Ở im đấy. Là tiếng anh ta. Chị lúc ấy mới trào nước mắt. Giàn giụa giữa bóng đêm. Và khóc. Tức tưởi. Vỡ òa. Bám chặt cửa sổ chờ tui. Anh ta trèo lên chỗ chị. Quét đèn pin khắp nhà tìm cách. Rồi tháo đèn pin ra kẹp vào một tay của chị. Cố giữ chặt cửa sổ, rọi đèn cho tui. Anh ta bơi ngang phòng. Kéo cái bàn lại sát tủ thờ. Kéo thêm cái ghế đẩu chồng lên giữa hai tủ. Sau đó bơi ngược lại phía chị. Đưa đèn pin đây. Ngồi lên vai tui. Thả một tay bấu chặt vô mép tủ thờ. Tui leo lên bàn thì nhoài người nắm chặt thanh đà trên mái nhà. Nhớ chưa? Nhoài người, té, ngã mấy bận thì chị cũng đu được lên cây đà cao chót vót. Anh ta cũng co người đu lên cột thêm sợi dây thừng vào thật chắc rồi tụt xuống cửa sổ. Nước còn lên. Cố đừng ngủ quên. Lỡ mệt quá nhắm không thức nổi thì cột dây dừa chặt vô người. Nước cao nhanh nữa thì đập mấy miếng ngói trên đầu chui lên ngồi trên nóc. Nhưng chắc không cao tới vậy đâu. Tui về đây! Trong bịch có gói mì, cái đèn pin nhỏ, chai nước và cái búa. Tui cột trên đầu í. Nhớ cẩn thận! Bơi ra đến cửa, anh ta ngập ngừng, khi nãy thằng Nghiệp gọi tui. Mà con nó không gọi, tui cũng tính thu xếp xong cho mấy mẹ con nhà nó trèo lên mái sẽ bơi sang. Tui về đây. Chị vẫn nghẹn lời, chưa nói được câu nào. Nước mắt cứ chảy. Như đã kiềm nén chịu đựng một mình từ chiều và giờ được an ủi nên vỡ tung... Lòng chị đang cuồn cuộn như dòng lũ kia. Kịp thì thào khi anh ta sắp bơi. Lỡ tui có bề nào... Thằng Nghiệp, thằng Nghiệp, nó... là con của anh đấy.  Tiếng rẽ nước khựng lại một chút. Tiếng “Ừ” lọt thỏm trong đêm mưa gió...

          Nước vẫn đang lên. Đoạn đường bơi về nhà anh ta gần trăm mét. Nước êm thì không sao. Vì anh ta bơi lặn như rái cá. Chỉ sợ lạc dòng rơi vào xoáy nước thì cũng không làm gì được. Mà sao người đàn bà ấy cho anh ta qua đây? Tại thằng Nghiệp gọi? Mà thằng Nghiệp có số của anh ta? Nó chủ động gọi anh ta sao?

Nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Đã thôi tiếng gió hú nhưng mưa vẫn rào rào từng cây. Chị sẽ còn trải qua bao nhiêu trận lũ? Sao lần lũ nào cũng gợi đến một đau thương?

Xé gói mì tôm nhai sống. Vừa nhai vừa khóc. Cả cuộc đời chị chưa từng biết đến hạnh phúc. Cái gì cũng vay mượn từ kẻ khác. Từ nhỏ chị không có cha. Chưa bao giờ mẹ chị kể chị nghe về cha chị. Chỉ biết lũ trẻ trong xóm khi thấy chị mon men đến chơi là xúm lại trêu: Đồ con hoang. Chị khóc. Khóc rồi ngày sau cũng lại tiếp tục mon men, thèm thuồng mong được chơi cùng. Rồi lại khóc. Khi chị lên mười tuổi, mẹ chị dắt một người đàn ông về ở cùng và bảo chị gọi là cha. Chị vẫn vui. Có vay mượn thì cũng là cha của chị. Có nát đòn những bận ông ta say thì chị vẫn có cha. Tới trường không ai gọi chị con hoang nữa. Chị đã từng ngây thơ và ngỡ chỉ cần yêu cha thì cha cũng sẽ yêu lại chị như thế. Khi chị mười hai. Mẹ chị bắt đầu những chuyến buôn xa. Nhà khấm khá hơn. Chị không đói ăn, không đói mặt, không thèm khát nhìn bọn trong lớp có những thứ mà chị chưa bao giờ dám mơ ước. Chị đã ngây thơ tin rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Ăn ngon, mặc đẹp, không còn đòn roi. Mẹ chị cung phụng và chu cấp rất đầy đủ cho cha con chị... Không còn đòn roi. Ừ. Quả thật đã không còn đòn roi. Chị ngây thơ đến nỗi ngỡ những chìu chuộng, chăm sóc khác thường cha dành cho chị vì chị ngoan, học giỏi và vì mẹ chị yêu ông ta đến thế. Ngây thơ tin rằng cuộc sống đầy đủ vật chất mẹ chị mang lại có thể mua được bất kỳ thứ hạnh phúc nào trọn vẹn từ gia đình mà chị đã từng thèm khát. Ngây thơ cả vào ly sữa cha  pha sẵn cho chị sau khi chở mẹ chị ra ga cho chuyến buôn ba ngày. Đến lúc tỉnh dậy thấy ông ta ngủ say sưa, mê mệt, thỏa mãn bên đứa con gái trần truồng là chị thì chị vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chị cũng ngây thơ đến độ tin rằng nếu chị lặng im thì mẹ chị sẽ đỡ đau khổ hơn. Vì chị nhìn thấy cái cách mà mẹ cần ông ta... Năm ấy chị mới mười hai. Và lần nữa. Lần nữa lại tiếp diễn. Mẹ không thấy được sự ủ ê, lặng lẽ, co người của chị. Con gái dậy thì đứa nào chẳng thế. Vẫn những chuyến buôn xa. Vẫn những ám ảnh làm chị cuộn mình trong vỏ ốc. Mãi đến cái chết của mẹ chị hai năm sau đó trong tai nạn xe mới thật sự để chị thoát khỏi ông ta. Năm ấy chị mười lăm. Bắt đầu cuộc sống lang thang, tự lập và hai mươi tuổi được cứu sống, vớt lên giữa một buổi chiều cũng tả tơi mưa gió triền đê này. Đận ấy, cũng bắt đầu mùa lũ nơi đây. Và chị gắn luôn mấy mươi năm trú ngụ ở nơi này. Như một định mệnh.

Nước vẫn tiếp tục dâng cao. Còn khoảng bù nửa mét nữa là chạm cây đà chị đang ngồi.

Từng cơn bão, từng cơn lũ, cứ lũ lượt kéo về. Như mới hôm qua.

Cái đêm lăn vào người anh ta, nửa nằm nửa ngồi, giữa hổn hển, thèm khát cũng trong đêm mưa bão thế này. Là thèm khát, thèm khát chứ không hẳn đã yêu. Chị chưa từng được yêu. Chưa biết cái cảm giác yêu một ai đó luôn. Mà chỉ là sự vay mượn, ăn mày từ một người khác, một tình cảm khác. Thằng Nghiệp cũng là kết quả của một sự ăn xin tình cảm từ một người đàn ông không hề yêu chị. Ăn xin từ sự vắng mặt của người đàn bà xóm trên và sự cả thèm vì những ngày vợ sinh đẻ của anh ta. Cũng một nhập nhoạng tối bão về như trận bão lũ này. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị, anh ta chạy sang. Mấy cánh cửa thốc tung được anh ta cột chặt lại. Chị nhìn bàn tay rắn chắc cột phên cửa, nhìn một vững chãi mạnh mẽ chưa từng được dựa dẫm và khát khao. Lần đầu tiên khát khao sau lần trở thành đàn bà bởi cha. Chị cũng không hiểu sao mình còn có thể khát khao sau khi tưởng chừng vô cảm với đàn ông. Hay bởi cái gầm bàn chật chội quá. Mà ngoài kia thì bão cứ thét gào, đe dọa. Xô chị dán chặt vào anh ta. Người đàn ông đó và chị gần quá. Gần đến độ nghe được những hổn hển trong từng hơi thở, từng làn da, thớ thịt, cả trong sự run rẩy của chị. Quyện vào nhau giữa những tả tơi. Bão tan thì anh ta cũng về. Dù ở nhà cũng chẳng có ai đợi anh ta. Vợ thì đã về phía ngoại sinh con chưa tròn tháng. Nhưng chị mãn nguyện và chưa từng trách, chưa từng oán cho chuỗi ngày ê chề, một mình mang nặng đẻ đau thằng Nghiệp. Chị không kể với ai. Anh ta chắc cũng không. Chuyện đêm đó lẽ ra chỉ hai người biết. Cùng lắm thì trời biết, đất biết và cơn bão gầm rú bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng thằng Nghiệp càng lớn càng giống anh ta như tạc. Cả làng đều xầm xì. Cũng đoán già đoán non về đêm đó. Đêm bão lũ về làng. Để rồi liên tục mười mấy năm là những tiếng chửi đổng xéo xắt từ người đàn bà là vợ anh ta mỗi khi bên ấy cơm không lành canh không ngọt. Chị nghe hết. Và thường là nhẫn nhục. Vì lỗi ở mình. Nhưng cứ chửi động đến thằng Nghiệp là chị không chịu nổi. Nó thì có tội tình gì. Sao cứ kéo nó vào dằng dặc tổn thương do người lớn gây ra? Chị đã có một tuổi thơ cơ cực, nên sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ những vặt vãnh nhất cho con mình. Một vì ghen tuông làm mờ cả mắt, luôn xem chị như một cái gai sờ sờ trước mặt. Một vì muốn bảo vệ cho con và điên tiết bởi ức chế bao năm. Cứ vậy mà mâu thuẫn chưa bao giờ có điểm dừng. Dai dẳng bởi hai người đàn bà. Thằng Nghiệp hầu như không tham gia vào. Chỉ lầm lì, cau có. Đến cái bận năm ngoái, khi nó vừa vào lớp mười thì lại xảy ra cãi nhau lớn. Chị ta ngang nhiên chạy qua nhà chị ném cả bịch ni lông những thứ bẩn thỉu tung tóe khắp phòng khách thì Nghiệp điên tiết cầm dao chạy sang dọa sẽ chém ngay lập tức nếu còn lôi mẹ con nó ra chửi. Và nó lớn tiếng, tui chẳng phải con cái gì với người đàn ông là chồng bà cả. Còn tiếp tục động đến mẹ con tui, tui chém cả nhà. Chị điếng người không kịp ngăn con. Sợ nó làm liều. Người đàn bà đó cũng xanh mặt chạy vội vào nhà đay nghiến chồng. Nhưng những cuộc khẩu chiến thì dứt hẳn. Hai nhà tịt luôn không nhìn mặt nhau. Mẹ con chị cũng chẳng bao giờ đi ngang nhà ấy. Mỗi lần ra bờ sông, đi vào làng, hay đi lên thị trấn học, cả hai mẹ con chị đều đi vòng đường sau đê dù xa hơn cả cây số. Nên hầu như chả bao giờ chạm mặt.

Chị mỏi nhừ cả người, ôm chặt cây kèo vặn nghiêng. Buông thõng chân một chút. Đã chạm vào nước. Còn khoảng ba tấc nữa là san phẳng cây đà chị ngồi. Giờ thì hình như chị không còn sợ. Nỗi lo lắng duy nhất là thằng Nghiệp. Còn đời mình, chị đã coi như không còn đáng kể từ lâu lắm rồi. Mấy chục năm nay chị luôn ngây thơ và tính toán sai lầm, dù đa số sai lầm vì những người thân yêu. Như cái đận chị quyết tìm ba cho thằng Nghiệp. Không hẳn cho chị. Vì không yêu, không tình cảm. Vậy mà chị cũng có chồng, chỉ vì nghĩ đến gia đình trọn vẹn, có ba mẹ và con cái. Giai đoạn ấy ngắn thôi. May mà ngắn thôi! Cũng liều cột mình vào một bến nước để yên ổn giống bao người đàn bà khác. Những cái giản đơn nhất của bất cứ một người đàn bà cũng có thể có, là chồng và con, sao chị chẳng bao giờ tìm thấy trọn vẹn? Cả cuộc đời chị chỉ mưu cầu một điều đơn giản nhất, là có một tấm chân tình để được bình an dựa dẫm, bình an trong chính căn nhà của mình. Sao lần nào cũng chỉ toàn đắng cay?

Những trận đòn roi là hiện hữu. Những đêm hắn say về giày xéo trên cơ thể chị  một cách thô lỗ, tục tằn đầy thú vật là vĩnh viễn không thể chia sẻ cùng ai. Cả những xấu hổ đến tê tái khi để thằng Nghiệp nhìn thấy những điều lẽ ra không nên cho nó thấy. Rồi đến lúc, hắn trút cả những đòn roi lên thằng bé thì chị gần như đã muốn giải thoát. Tiếng thủ thỉ của con làm chị dứt khoát hơn. Bỏ ông ta đi mẹ! Con với mẹ cũng đủ sống bình yên mà. Đận ấy cũng lũ đã giúp chị giải thoát. Trận lũ năm đó, hắn vĩnh viễn trôi theo dòng nước vì nhậu về bước thấp bước cao ngã nghiêng trên triền đê này... Ba ngày sau thì tìm được xác giữa lùm gai tre khi nước rút. Trương phình và bắt đầu rệu rã do lũ quật tả tơi. Từ đó chị không dám nghĩ đến một người đàn ông nào nữa bên cạnh. Ba năm với cái gia đình trọn vẹn ba, má, con trai quá đủ cho chị bầm dập rồi.

Cả ba người đàn ông làm chuyện chồng vợ cùng chị đều là những ám ảnh trong cuộc đời. Ám ảnh vì ghê tởm những năm tháng tuổi thơ nhơ nhớp không gột rửa sạch sẽ được những đau đớn do cha gây ra. Ám ảnh vì day dứt, tội lỗi khi đi ăn giật, vay mượn chút yếu lòng của chồng người đàn bà xóm giềng. Và ám ảnh bởi cái gọi là hạnh phúc từ một ngây thơ suy nghĩ quá giản đơn, khờ khạo mà chị tự vẽ ra và tự đặt lòng tin. Chưa ai từng yêu chị. Chị cũng chưa từng yêu ai. Chỉ là dằng dặc những tổn thương từ cách câm nín chịu đựng đầy sai lầm và cách suy nghĩ quá ngây ngô của chị.

Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Như thể cả cuộc đời này chị đã nhịn khóc từ lâu lắm. Giờ mới một lần ngẫm hết lại, giữa mưa gió bên ngoài và lũ lừng lững dưới chân.

Chị vẫn khóc. Giữa những kiệt sức, tả tơi, cô độc, căng thẳng, hãi hùng. Cùng đêm tối đồng hành. Và lũ.

Nước chạm cây đà chị ngồi. Có lẽ đã một, hai giờ sáng...

Mọi thứ lướt qua chị nhẹ tênh. Nhẹ tênh được sao, sau ngần ấy đau thương? Nhưng rõ ràng là cảm giác ấy mà! Hay lũ đã giúp chị cuốn phăng tất cả? Chị không biết, không biết, và cũng không muốn nghĩ nhiều hơn. Cho chị nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi mà mười mấy năm nay luôn canh cánh trong lòng? Nhưng chị ta mỉm cười với chị. Như gạt đi, không cần nghe gì cả. Chị muốn nói mà. Nhìn vào mắt chị đi! Không tin sao? Lại còn dấm dẳng nhét vội cái gì vào tay chị đây này! Anh ta cũng đi bên cạnh. Thì có sao! Chị chưa hề nặng lòng mà! Chị mỉm cười với họ. Sao lại có cả ông ta? Chị tưởng có thể hận đến xương tủy cơ, sao lòng như hư vô thế này! Hay là đã đủ thứ tha? Cho người đàn ông chị từng gọi là cha, người đã bắt chị làm đàn bà khi chị chỉ mới mười hai? Thả hết nhé, cho lừng lững lũ cuốn trôi. Và tan đi. Chị không bận lòng nữa. Nghiệp đâu con? Sao đến chậm thế! Mẹ tìm con nãy giờ. Này con! Ôi, đúng là nó rồi! Nụ cười của thằng bé sao mà yêu thế! Sáng bừng cả gương mặt. Này con!...

Má! Má ơi! Tỉnh dậy má ơi!          

Thằng Nghiệp khóc hết nước mắt chạy theo băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Chị nghe tiếng nó gọi má. Tiếng gọi đã theo chị mười mấy năm nay. Tiếng gọi làm ấm lòng chị mấy chục tiếng đồng hồ treo mình trên cây đà. Tiếng gọi níu kéo chị chưa ngủ sâu được. Má chỉ nhắm mắt, chỉ nhắm mắt một chút thôi, Nghiệp à!

Đợt lũ lịch sử. Sáu người làng chị chết. Người ta tìm thấy chị trong tư thế nhoài người lò đầu lên mái ngói, chân vẫn còn chạm cây đà nhưng phần trên và hai tay đã đổ ập  trên mái. Nhờ xoài được hơn nửa người lên mái mà khi lịm đi giữa hãi hùng, rũ rượi, chị kẹt cứng dính vào không bị rơi xuống nước. Và lũ cũng chỉ dâng lên đến gối chân chị. Gần chạm nóc. Thằng Nghiệp gào lên, gỡ chị ra.  Má ơi! Con về rồi đây mà!

Ừ,  má chỉ nhắm mắt,  một chút thôi,  một chút thôi,  con à!

Phù Mỹ, đêm nghỉ bão số 12, 2017

L.T.M